1 Khi ta cô đơn ... Fri Mar 27, 2009 2:40 am
MsChip
Quản Trị Viên
Nỗi cô đơn dường như con người ta thấy mình thu bé lại trong cuộc sống biết bao sôi động. Nó thật là nhỏ nhoi biết mấy.
Nhưng mở cánh cửa của nỗi cô đơn mình ta mới thấy nó thật thênh thang. Có biết bao điều kỳ diệu trong đó. Mà khi con người ta chưa vướng vào nỗi cô đơn thì chưa thấy hết dư vị đáng quý và vô giá của nó. Và thường người ta ghét và muốn xa lánh sự cô đơn.
Có những lúc Tôi cũng có những niềm cô đơn như bạn. Tôi cũng luôn vào mạng và nhào vô blog để viết hết những điều mình muốn nói, để than thở những nỗi buồn, niềm hạnh phúc mà mình đang có. Trong khi đó thì, đáng nhẽ người lắng nghe những tâm sự của ta phải là 1 người bạn bằng da bằng thịt. Thì đây lại là những vật vô tri vô giác. Vật không lời.
Ấy vậy mà không có nó, niềm cô đơn của ta sẽ bị chất chồng chất đống. Sẽ làm ta ức chế. Nhưng khi xả được nó rồi, ta thấy nhẹ nhõm hơn. Và Tôi ngẫm ra 1 điều cho riêng Tôi: Khi ta cô đơn. Khoảng thời gian ta cô đơn đó. Ta có thể nghĩ về mọi thứ xâu sắc hơn. Ta không còn tính hấp tấp và nông nổi của thời trẻ. Ta chín chắn, già dặn hơn.
Có những lúc Tôi cũng như bạn. Tôi thèm được nhận tin nhắn từ một người. Và hơn hết Tôi thèm khát khao muốn gửi đi 1 tin nhắn cho người khác. Cứ mở máy ra. Rồi lại gập máy lại. Cứ như thế không dứt, nhưng không hề nhắn nổi 1 cái tin. Mà có nhắn xong rồi thì cũng không dám gửi.
Niềm khát khao đến cháy bỏng của ngày nay cho niềm ngày xưa. Ôi cái ngày xưa thân yêu ấy. Nay không còn nữa. Nó luôn day dứt trong Tôi.
Tôi cũng như bạn. Hàng tuần nay Tôi không nhắn tin cho ai và cũng không nhận được 1 tin nhắn nào của bạn bè. Tôi chỉ còn biết lầm lũi học, lên mạng và vô blog của bạn bè, hay thậm chí của những người xa lạ để đọc blog của họ. Xem cuộc sống của họ ra sao.
Và rồi cũng tập tành viết blog cho mình.
Và Tôi không viết gì cả... chỉ lặng im.
Nhưng mở cánh cửa của nỗi cô đơn mình ta mới thấy nó thật thênh thang. Có biết bao điều kỳ diệu trong đó. Mà khi con người ta chưa vướng vào nỗi cô đơn thì chưa thấy hết dư vị đáng quý và vô giá của nó. Và thường người ta ghét và muốn xa lánh sự cô đơn.
Có những lúc Tôi cũng có những niềm cô đơn như bạn. Tôi cũng luôn vào mạng và nhào vô blog để viết hết những điều mình muốn nói, để than thở những nỗi buồn, niềm hạnh phúc mà mình đang có. Trong khi đó thì, đáng nhẽ người lắng nghe những tâm sự của ta phải là 1 người bạn bằng da bằng thịt. Thì đây lại là những vật vô tri vô giác. Vật không lời.
Ấy vậy mà không có nó, niềm cô đơn của ta sẽ bị chất chồng chất đống. Sẽ làm ta ức chế. Nhưng khi xả được nó rồi, ta thấy nhẹ nhõm hơn. Và Tôi ngẫm ra 1 điều cho riêng Tôi: Khi ta cô đơn. Khoảng thời gian ta cô đơn đó. Ta có thể nghĩ về mọi thứ xâu sắc hơn. Ta không còn tính hấp tấp và nông nổi của thời trẻ. Ta chín chắn, già dặn hơn.
Có những lúc Tôi cũng như bạn. Tôi thèm được nhận tin nhắn từ một người. Và hơn hết Tôi thèm khát khao muốn gửi đi 1 tin nhắn cho người khác. Cứ mở máy ra. Rồi lại gập máy lại. Cứ như thế không dứt, nhưng không hề nhắn nổi 1 cái tin. Mà có nhắn xong rồi thì cũng không dám gửi.
Niềm khát khao đến cháy bỏng của ngày nay cho niềm ngày xưa. Ôi cái ngày xưa thân yêu ấy. Nay không còn nữa. Nó luôn day dứt trong Tôi.
Tôi cũng như bạn. Hàng tuần nay Tôi không nhắn tin cho ai và cũng không nhận được 1 tin nhắn nào của bạn bè. Tôi chỉ còn biết lầm lũi học, lên mạng và vô blog của bạn bè, hay thậm chí của những người xa lạ để đọc blog của họ. Xem cuộc sống của họ ra sao.
Và rồi cũng tập tành viết blog cho mình.
Và Tôi không viết gì cả... chỉ lặng im.
Thiên Dỹ Lan Tường