1 Đạp lên thói quen và ... Fri Mar 27, 2009 4:34 pm
MsChip
Quản Trị Viên
Lần đầu tiên đến nhà John đại ca ra mắt, tôi thấy anh nuôi con Sáo mỏ vàng trong cái lồng chỉ khép hờ cửa. Sợ con Sáo bay mất tôi mới hỏi:
Anh không sợ Sáo ...sang sông à?
Anh cười và trả lời một câu chắc như bắp:
-Nó không bay mất đâu, từ lâu rồi nó đã như thế!
Thấy tôi hơi ngạc nhiên anh mới giải thích:
- Hồi còn nhỏ xíu con Sáo này đã biết dùng mỏ đẩy cửa lồng lên rồi. Hồi đó nó đâu có chịu bị nhốt cảnh chim lồng cá chậu như vậy. Lúc mới đem về nó đã bay loạn xạ tìm đường thoát ra đó chứ!
- Sao bây giờ nó hiền vậy?
- Lúc đó còn bé quá, sức nó còn yếu nên có tìm đủ mọi cách cũng không sao thoát ra được. Không còn cách nào khác nên nó chịu phép luôn! Khi lớn lên nó không thèm nghĩ đến chuyện dùng mỏ đẩy cửa lồng lên nữa.
Có một lần tôi đặt khay thức ăn bên ngoài rồi đẩy cửa lồng lên một tí, tôi nghĩ Sáo sẽ đẩy của rồi bay ra ăn. Nhưng không, nó chỉ bay vòng vèo rồi thất vọng đứng nhìn món ăn ngon một cách tiếc rẻ mà thôi.
Bấy giờ tôi mới nhận ra cái lồng không phải là thứ duy nhất ràng buộc con Sáo, điều ràng buộc duy nhất chính là thói quen của chính nó.
Cho nên chỉ có chính mình mới tự dẫm đạp lên chính thói quen của mình để đi tiếp.
Trong một hoàn cảnh nào đó, đừng bao giờ áp đăt mọi người phải sống theo mình, phải hiểu những gì mình hiểu, biết những gì mình biết và quan trọng là đừng bao giờ cảm thấy mọi người phải sống như mình mới là đúng, nhất là đối với những người thân yêu của mình. Bởi sau một thời gian dài những suy nghĩ hoang tưởng ấy sẽ biến mình thành tội nhân thiên cổ, vì chính mình đã xuống tay bóp chết mọi tư duy của người khác, tập cho họ một thói quen tự ti chết người.
Hãy giẫm bừa lên những thói quen xấu-nếu có thể, và hãy mở rộng lòng. Chẳng có gì trên thế giới này mang tên" Không thể ". Và quan trọng là không có điều gì mà tự nhiên nó đã như thế phải không các bạn?
Anh không sợ Sáo ...sang sông à?
Anh cười và trả lời một câu chắc như bắp:
-Nó không bay mất đâu, từ lâu rồi nó đã như thế!
Thấy tôi hơi ngạc nhiên anh mới giải thích:
- Hồi còn nhỏ xíu con Sáo này đã biết dùng mỏ đẩy cửa lồng lên rồi. Hồi đó nó đâu có chịu bị nhốt cảnh chim lồng cá chậu như vậy. Lúc mới đem về nó đã bay loạn xạ tìm đường thoát ra đó chứ!
- Sao bây giờ nó hiền vậy?
- Lúc đó còn bé quá, sức nó còn yếu nên có tìm đủ mọi cách cũng không sao thoát ra được. Không còn cách nào khác nên nó chịu phép luôn! Khi lớn lên nó không thèm nghĩ đến chuyện dùng mỏ đẩy cửa lồng lên nữa.
Có một lần tôi đặt khay thức ăn bên ngoài rồi đẩy cửa lồng lên một tí, tôi nghĩ Sáo sẽ đẩy của rồi bay ra ăn. Nhưng không, nó chỉ bay vòng vèo rồi thất vọng đứng nhìn món ăn ngon một cách tiếc rẻ mà thôi.
Bấy giờ tôi mới nhận ra cái lồng không phải là thứ duy nhất ràng buộc con Sáo, điều ràng buộc duy nhất chính là thói quen của chính nó.
Cho nên chỉ có chính mình mới tự dẫm đạp lên chính thói quen của mình để đi tiếp.
Trong một hoàn cảnh nào đó, đừng bao giờ áp đăt mọi người phải sống theo mình, phải hiểu những gì mình hiểu, biết những gì mình biết và quan trọng là đừng bao giờ cảm thấy mọi người phải sống như mình mới là đúng, nhất là đối với những người thân yêu của mình. Bởi sau một thời gian dài những suy nghĩ hoang tưởng ấy sẽ biến mình thành tội nhân thiên cổ, vì chính mình đã xuống tay bóp chết mọi tư duy của người khác, tập cho họ một thói quen tự ti chết người.
Hãy giẫm bừa lên những thói quen xấu-nếu có thể, và hãy mở rộng lòng. Chẳng có gì trên thế giới này mang tên" Không thể ". Và quan trọng là không có điều gì mà tự nhiên nó đã như thế phải không các bạn?
Johnje's Blog