1 Đàn bà !!! Fri Mar 20, 2009 11:10 pm
MsChip
Quản Trị Viên
Đúng là đồ đàn bà!
Mày nói ai? Tao là con gái chứ bộ.
Hầu hết các cô gái đều sợ bị gọi là đàn bà trong khi, đó là điều không thể tránh khỏi vài năm tới, lúc họ đến tuổi để được gọi là đàn bà. Được chứ không phải... bị.
Đàn bà có gì là xấu mà cứ phải là tâm điểm hứng chịu bao nhiêu lời không hay?
- Đàn bà tóc dài óc ngắn.
- Đồ đàn bà chanh chua!
- Đồ đàn bà lăng loàn! (Người đàn ông "lăng loàn" thì được chặc lưỡi: Đàn ông mà...)
Và nếu quá nhiều tội lỗi chung chung thì phang một câu chung chung nốt: "Đồ đàn bà!".
"Những cái chính chúng ta thường chả nói
Mà bọn con gái mình hay nói xấu lẫn nhau
Bọn con trai nghe lỏm đôi câu:
"Cô này lác, cô kia thì cằm lẹm..."
Họ khinh chúng ta và lời cửa miệng:
"Chuyện đàn bà".
Họ có biết đâu
Biết bao điều mãi tận thẳm sâu
Ta chịu đựng hy sinh vì họ. "
Suy nghĩ về chuyện con gái và đàn bà, tôi rút ra được vài nhận xét:
Hầu hết mọi người thuộc giới nữ được sinh ra để làm đàn bà, và đó là thiên chức chính của họ. Không ai sinh ra để làm một cô thiếu nữ mãi mãi, trừ khi họ chết trẻ hoặc là những cô gái đồng trinh. Con gái chẳng qua là một thời khắc đẹp nhất của cuộc đời người phụ nữ, nhưng đàn bà mới là khoảng thời gian dài nhất và vinh quang nhất của họ.
Nếu bạn cho rằng con gái và đàn bà khác nhau ở một tấm màng mỏng manh ấy thì lầm to rồi. Một người phụ nữ ngoài 40 tuổi bước ra đường, người ta nhìn vào và nói đó là người đàn bà, nào đâu biết rằng cô ấy chưa bao giờ có chồng, cũng chưa bao giờ quan hệ với người khác giới. Con gái là sự trẻ trung xuân sắc, đàn bà viên mãn và mặn mà. Ta có thể lấy tiêu chuẩn gì để phân biệt con gái và đàn bà? Sắc đẹp, độ tuổi, tính cách hay việc "từng làm chuyện ấy".
Con gái da trắng, tóc huyền, thắt đáy lưng ong. Đàn bà da nhăn, tóc phai màu gió cát, và cơ thể trở nên sồ sề lúc nào không biết... Nhưng chính những người đàn bà đã nuôi lớn nhân loại chứ không phải những người thiếu nữ. Những bà, những mẹ, những dì đi qua tuổi thanh xuân để trở thành đàn bà, và đôi lúc trong cuộc sống nhọc nhằn họ lại mơ về ngày xưa con gái.
Nếu các nhà thơ múa bút ca ngợi về một loài hoa trinh nữ thẹn thùng trong trắng, thì xin hãy dành vài câu cho những người phụ nữ không còn được ví với hoa. Nếu đàn bà là hoa, họ sẽ là hoa gì? Mấy ai biết được rằng sắc đẹp của thiếu nữ như bông hoa sớm nở chiều tàn, sắc đẹp ấy có thể làm cho đàn ông mờ mắt, nhưng cả một buổi chiều tối và đêm khuya còn lại, là thời gian cho người ta nhận ra vẻ đẹp thuần khiết của phụ nữ là ở trong tâm hồn của họ, và vẻ đẹp sau này lại làm sáng mắt đàn ông. Họ biết rằng mình cần người đàn bà này, và mình đã lựa chọn chính xác.
"Người đàn bà bán cá
Trên phố chợ
Vảy bám vào tay như mắc nợ
Mỗi nợ đời
nợ mình
Người đàn bà dậy từ trước bình minh
Trên vai sờn nỗi buồn quang gánh
Phố thị dường như lảng tránh
Cái bốc mùi tanh tưởi
mồ hôi
Người đàn bà bán cá "
Vì sao đàn bà thường bị xem là ngoa ngoắt, đanh đá. Có ai trộm nghĩ lại những chua ngoa ấy, xô bồ ấy hình thành nên từ những bận áo cơm, buôn thúng bán mẹt, chợ xổm chờ ngồi, khi mà đàn bà muốn hiền lành cũng chẳng được, khi đời quá bon chen và hung dữ, cứ chực giật chồng con khỏi tay họ ?
Có người từng ví đàn bà như một con hổ cái, luôn canh cánh bảo vệ con khỏi bao hiểm nguy rình rập. Và những nguời đàn ông, dù lắt leo vài cuộc tình với vài người thiếu nữ, cũng quay đầu về với tổ ấm xưa của mình, nơi có người đàn bà mát tay nhen lửa...
"Đàn bà núi âm thầm
làm quần quật
sáng nắng thẳng chiều mưa xiên
những ngón tay thô
những ngón chân tõe
đất vặn mình đau xé
sinh sôi những mùa vàng
Trưng chồng ra giữa làng
xếp tuổi quanh ghè rượu
xếp sáng vào trưa, xếp đủ vào thiếu,
xếp tỉnh vào say, xếp đêm vào ngày."
Đàn bà là một nửa của thế giới này. Nếu có ai liếc xéo tôi và buông một câu rằng: "Đồ đàn bà!", tôi sẽ không dẩu mỏ lên: "Mày nói ai đàn bà? Tao còn con gái", vì những kẻ coi thường đàn bà không đáng được nghe một lời giải thích.
"Ba đồng một mớ đàn ông
Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha
Ba trăm một mụ đàn bà
Mua về đem trải chiếu hoa cho ngồi."
Mày nói ai? Tao là con gái chứ bộ.
Hầu hết các cô gái đều sợ bị gọi là đàn bà trong khi, đó là điều không thể tránh khỏi vài năm tới, lúc họ đến tuổi để được gọi là đàn bà. Được chứ không phải... bị.
Đàn bà có gì là xấu mà cứ phải là tâm điểm hứng chịu bao nhiêu lời không hay?
- Đàn bà tóc dài óc ngắn.
- Đồ đàn bà chanh chua!
- Đồ đàn bà lăng loàn! (Người đàn ông "lăng loàn" thì được chặc lưỡi: Đàn ông mà...)
Và nếu quá nhiều tội lỗi chung chung thì phang một câu chung chung nốt: "Đồ đàn bà!".
"Những cái chính chúng ta thường chả nói
Mà bọn con gái mình hay nói xấu lẫn nhau
Bọn con trai nghe lỏm đôi câu:
"Cô này lác, cô kia thì cằm lẹm..."
Họ khinh chúng ta và lời cửa miệng:
"Chuyện đàn bà".
Họ có biết đâu
Biết bao điều mãi tận thẳm sâu
Ta chịu đựng hy sinh vì họ. "
(Thơ viết cho mình và những người con gái khác - Xuân Quỳnh)
Suy nghĩ về chuyện con gái và đàn bà, tôi rút ra được vài nhận xét:
Hầu hết mọi người thuộc giới nữ được sinh ra để làm đàn bà, và đó là thiên chức chính của họ. Không ai sinh ra để làm một cô thiếu nữ mãi mãi, trừ khi họ chết trẻ hoặc là những cô gái đồng trinh. Con gái chẳng qua là một thời khắc đẹp nhất của cuộc đời người phụ nữ, nhưng đàn bà mới là khoảng thời gian dài nhất và vinh quang nhất của họ.
Nếu bạn cho rằng con gái và đàn bà khác nhau ở một tấm màng mỏng manh ấy thì lầm to rồi. Một người phụ nữ ngoài 40 tuổi bước ra đường, người ta nhìn vào và nói đó là người đàn bà, nào đâu biết rằng cô ấy chưa bao giờ có chồng, cũng chưa bao giờ quan hệ với người khác giới. Con gái là sự trẻ trung xuân sắc, đàn bà viên mãn và mặn mà. Ta có thể lấy tiêu chuẩn gì để phân biệt con gái và đàn bà? Sắc đẹp, độ tuổi, tính cách hay việc "từng làm chuyện ấy".
Con gái da trắng, tóc huyền, thắt đáy lưng ong. Đàn bà da nhăn, tóc phai màu gió cát, và cơ thể trở nên sồ sề lúc nào không biết... Nhưng chính những người đàn bà đã nuôi lớn nhân loại chứ không phải những người thiếu nữ. Những bà, những mẹ, những dì đi qua tuổi thanh xuân để trở thành đàn bà, và đôi lúc trong cuộc sống nhọc nhằn họ lại mơ về ngày xưa con gái.
Nếu các nhà thơ múa bút ca ngợi về một loài hoa trinh nữ thẹn thùng trong trắng, thì xin hãy dành vài câu cho những người phụ nữ không còn được ví với hoa. Nếu đàn bà là hoa, họ sẽ là hoa gì? Mấy ai biết được rằng sắc đẹp của thiếu nữ như bông hoa sớm nở chiều tàn, sắc đẹp ấy có thể làm cho đàn ông mờ mắt, nhưng cả một buổi chiều tối và đêm khuya còn lại, là thời gian cho người ta nhận ra vẻ đẹp thuần khiết của phụ nữ là ở trong tâm hồn của họ, và vẻ đẹp sau này lại làm sáng mắt đàn ông. Họ biết rằng mình cần người đàn bà này, và mình đã lựa chọn chính xác.
"Người đàn bà bán cá
Trên phố chợ
Vảy bám vào tay như mắc nợ
Mỗi nợ đời
nợ mình
Người đàn bà dậy từ trước bình minh
Trên vai sờn nỗi buồn quang gánh
Phố thị dường như lảng tránh
Cái bốc mùi tanh tưởi
mồ hôi
Người đàn bà bán cá "
Vì sao đàn bà thường bị xem là ngoa ngoắt, đanh đá. Có ai trộm nghĩ lại những chua ngoa ấy, xô bồ ấy hình thành nên từ những bận áo cơm, buôn thúng bán mẹt, chợ xổm chờ ngồi, khi mà đàn bà muốn hiền lành cũng chẳng được, khi đời quá bon chen và hung dữ, cứ chực giật chồng con khỏi tay họ ?
Có người từng ví đàn bà như một con hổ cái, luôn canh cánh bảo vệ con khỏi bao hiểm nguy rình rập. Và những nguời đàn ông, dù lắt leo vài cuộc tình với vài người thiếu nữ, cũng quay đầu về với tổ ấm xưa của mình, nơi có người đàn bà mát tay nhen lửa...
"Đàn bà núi âm thầm
làm quần quật
sáng nắng thẳng chiều mưa xiên
những ngón tay thô
những ngón chân tõe
đất vặn mình đau xé
sinh sôi những mùa vàng
Trưng chồng ra giữa làng
xếp tuổi quanh ghè rượu
xếp sáng vào trưa, xếp đủ vào thiếu,
xếp tỉnh vào say, xếp đêm vào ngày."
(Đàn bà núi - Thu Loan)
Đàn bà là một nửa của thế giới này. Nếu có ai liếc xéo tôi và buông một câu rằng: "Đồ đàn bà!", tôi sẽ không dẩu mỏ lên: "Mày nói ai đàn bà? Tao còn con gái", vì những kẻ coi thường đàn bà không đáng được nghe một lời giải thích.
"Ba đồng một mớ đàn ông
Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha
Ba trăm một mụ đàn bà
Mua về đem trải chiếu hoa cho ngồi."