1 Trải nghiệm về sự đau khổ Wed Mar 11, 2009 2:26 am
MsChip
Quản Trị Viên
Anh thân yêu, anh đã làm cho em đau khổ. Em hiểu rằng đây là một dấu hiệu thật nghiêm trọng trong hạnh phúc của hai ta. Một sự mất mát ập đến ngay lập tức khi thốt nhiên nhận ra. Anh đã quên và thật tệ, em cũng quên. Lẽ nào chúng ta cùng quên và rồi cố tình quên? Em có nhạy cảm và rắc rối lắm không, khi trân quý một điều "nhỏ nhoi" như vậy?
Đau khổ có tệ lắm không? Có, Cảm giác đau khổ thật đáng sợ và nó có tính chất vật lý, sự đau đớn nằm ở đâu đó bên trái ngực, nó nghẹt lại khiến không thở nổi. Những lúc đau khổ đó, sợ nhất là bị ai đó chạm đến hoặc làm một cái gì đó ngớ ngẩn khiến nỗi xúc động trào dâng. Có khi đau khổ biến thành nỗi tức giận và lúc đó nó đáng sợ nhất. Hai cảm giác đau khổ và tức giận cứ đan xen cuồn cuộn như như những dòng nham thạch chực phun ra và phá huỷ tất cả. Trong nỗ lực của sự kiềm chế, tim đau như dao cứa và đầu nhức như búa bổ.
Nhưng con người luôn có một năng lực tự cân bằng tuyệt vời. Nếu ta để cho sự đau khổ lấn lướt, đau khổ sẽ gây ra đau khổ và đau khổ lại càng đau khổ. Tình cảm là tự nhiên, nhưng lý trí luôn là một sự soi rọi sáng ngời. Lý trí khiến cho tim ta dịu lại, khiến cho sau cảm giác đau khổ là sự thanh thản và yên bình. Và thấy rằng cuộc sống, con người cũng đâu đến nỗi tệ, mà ngược lại, vẫn đẹp lắm.
Vì sao mà đau khổ, ai đã gây cho ta đau khổ? Nếu ta mải mê trả lời câu hỏi đó, có lẽ sự đau khổ sẽ không bao giờ dịu đi mà còn thêm vào đó là sự hờn ghen, căm giận. Vì sao ta không học cách bỏ qua những lỗi lầm của người khác, vì sao ta không học cách clear những thứ rối nhiễu cuộc sống của ta, vì sao ta không nghĩ rằng CÓ ĐAU KHỔ THÌ MỚI QUÝ NHỮNG PHÚT GIÂY HẠNH PHÚC .
Và câu trả lời là CHÍNH TA ĐÃ GÂY RA ĐAU KHỔ CHO MÌNH. Vì vậy mà cái cần phải thay đổi duy nhất là chính mình thôi.
Đau khổ có tệ lắm không? Có, Cảm giác đau khổ thật đáng sợ và nó có tính chất vật lý, sự đau đớn nằm ở đâu đó bên trái ngực, nó nghẹt lại khiến không thở nổi. Những lúc đau khổ đó, sợ nhất là bị ai đó chạm đến hoặc làm một cái gì đó ngớ ngẩn khiến nỗi xúc động trào dâng. Có khi đau khổ biến thành nỗi tức giận và lúc đó nó đáng sợ nhất. Hai cảm giác đau khổ và tức giận cứ đan xen cuồn cuộn như như những dòng nham thạch chực phun ra và phá huỷ tất cả. Trong nỗ lực của sự kiềm chế, tim đau như dao cứa và đầu nhức như búa bổ.
Nhưng con người luôn có một năng lực tự cân bằng tuyệt vời. Nếu ta để cho sự đau khổ lấn lướt, đau khổ sẽ gây ra đau khổ và đau khổ lại càng đau khổ. Tình cảm là tự nhiên, nhưng lý trí luôn là một sự soi rọi sáng ngời. Lý trí khiến cho tim ta dịu lại, khiến cho sau cảm giác đau khổ là sự thanh thản và yên bình. Và thấy rằng cuộc sống, con người cũng đâu đến nỗi tệ, mà ngược lại, vẫn đẹp lắm.
Vì sao mà đau khổ, ai đã gây cho ta đau khổ? Nếu ta mải mê trả lời câu hỏi đó, có lẽ sự đau khổ sẽ không bao giờ dịu đi mà còn thêm vào đó là sự hờn ghen, căm giận. Vì sao ta không học cách bỏ qua những lỗi lầm của người khác, vì sao ta không học cách clear những thứ rối nhiễu cuộc sống của ta, vì sao ta không nghĩ rằng CÓ ĐAU KHỔ THÌ MỚI QUÝ NHỮNG PHÚT GIÂY HẠNH PHÚC .
Và câu trả lời là CHÍNH TA ĐÃ GÂY RA ĐAU KHỔ CHO MÌNH. Vì vậy mà cái cần phải thay đổi duy nhất là chính mình thôi.
Credit by để-gió-cuốn-đi ( Webtretho )