1 [Clip]Có một con người như thế... Kim Jae Joong Sun Mar 15, 2009 3:03 am
MsChip
Quản Trị Viên
"Không có j là số phận - Cuộc đời do chính tay bạn tạo dựng"
"Sự sung sướng của kẻ bề trên là nước mắt của những người khốn khổ"
"Hope to the end - Hy vọng đến giây phút cuối cùng"
JaeJoong quan tâm rất nhiều tới những người xung quanh. Cậu ấy luôn chia sẻ tình yêu của mình với người khác.
Có thể thấy điều này qua việc cậu ấy đối xử với mọi người như thế nào.
Ví dụ, chỉ từ việc JaeJoong nhìn vào các fan, những cảm xúc, chúng ta thực sự có thể cảm thấy tình yêu và niềm tin từ cậu ấy.
Có lần, một thực tập sinh bị thương ở eo. Toàn bộ phần eo bị băng lại, anh ấy thậm chí còn phải đeo một dụng cụ rất kỳ quặc để luyện tập. Khi đó, có một người đã luôn đứng bên cạnh đỡ cho người thực tập sinh này, chính là JaeJoong.
Người thực tập sinh này không thể đi bộ hay chuyển động nhanh như những người bình thường khác từ lúc anh ấy bị chấn thương, khi mọi người đã rời khỏi, JaeJoong vẫn ở lại bên cạnh để giúp đỡ anh ấy. Có lần, tôi đã mua cho JaeJoong khá nhiều thức ăn, tôi định mang cho cậu ấy, đúng lúc gặp cả cậu ấy và người thực tập sinh. Tôi hỏi cậu ấy đang đi đâu, cậu ấy bảo "Em đang đưa *** oppa đi tập luyện". Bản thân cậu ấy khi làm việc này, cũng khá bất tiện, cậu ấy mệt, và cũng muốn đi chơi với bạn bè nữa, nhưng vì sức khoẻ của người thực tập sinh này, cậu ấy đã phải hy sinh thời gian của mình.
Tôi cũng từng bị bong gân 1 lần. Nhưng lúc đó tọi nghĩ chỉ là chấn thương nhẹ, vì vậy tôi đã không quan tâm nhiều đến nó, vẫn như ngày thường, tôi đi đây đó, thỉnh thoảng nó lại nhói đau, nhưng tôi chịu được. JaeJoong đã thấy. Cậu ấy hỏi tôi có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi nói chỉ bị bong gân 1 chút thui. Cậu bé đã la lên: "Chị bị đau mà, sao chị có thể đi lại như vậy?" Tôi sửng sốt. Cậu ấy nhìn tôi và nói tiếp: "Đừng đi đâu trước khi chân chị khỏi hẳn, nếu không em sẽ không thèm nhìn mặt chị nữa". Mặc kệ cho sự phản đối của tôi, cậu ấy bắt tôi phải về nhà sớm.
Tọi thực sự biết ơn JaeJoong, sau đó tôi đã làm theo chỉ dẫn của cậu ấy, đến bệnh viện và nghỉ ngơi ở nhà.
Gởi đến JaeJoong, người luôn biết cái gì là đúng, sai; luôn biết yêu như thế nào. Tôi đã nghĩ rằng sau khi chân bình phục, tôi phải gõ vào đầu cậu ấy và nói cảm ơn.
Dĩ nhiên, tôi không có dũng khí để gõ vào đầu cậu ấy, tôi chỉ nghĩ thui. Nhờ có JaeJoong, tôi đã bình phục sớm hơn dự tính.
Dành cho những ai yêu JaeJoong. Nếu đây là cách JaeJoong yêu chúng ta, tại sao chúng ta ko yâu cậu ấy nhiều hơn nữa? Bởi vì cậu ấy là một đứa trẻ cần được yêu thương.
Nhiều người đã hiểu sai về thực tập sinh.
Trên thực tế, họ rất bận.
Nó thực sự giống như những gì họ miêu tả, họ luyện tập từ sáng đến tối.
Tập thanh nhạc, nhảy, cách ăn nói,...
Họ thữc sự làm việc rất chăm chỉ về mọi mặt.
Sự thật, tôi không dám chắc các thực tập sinh bây giờ có đang luyện tập như vậy không, nhưng từ khi tôi bắt đầu quan tâm đến JaeJoong, tôi đã thấy họ luyện tập thật sự chăm chỉ.
Bây giờ tôi sẽ nói về JaeJoong trong thời gian cậu ấy sống tại ký túc xá dành cho thực tập sinh.
(Các thành viên mà cậu ấy từng sống chung, như các bạn đã biết, bao gồm YunHo, DongHae, HeeChul,...)
Khi đó là đầu mùa hè, thời tiết rất nóng bức.
Trong suốt thời gian ấy, JaeJoong của chúng ta bị cảm.
Mặc dù bị ốm, cậu ấy vẫn đi tập luyện bình thường.
Tôi đã nhìn thấy cậu ấy đi ra từ phòng tập, tôi thực sự lo lắng đến nổi không ngủ được.
Lúc ấy, tôi đã nhờ 1 vài người bạn nấu thật ngon, và còn có cả trà nhân sâm mật ong nữa. Sau đó tôi đến tìm JaeJoong.
Ýơi cổng, tôi bắt gặp HeeChul đang chuẩn bị đi tập luyện. Tôi mong HeeChul sẽ giúp tôi đưa đồ ăn cho JaeJoong. Mười phút sau HeeChul đi ra, tôi chào anh ấy và hỏi anh ấy đã đưa đồ ăn cho JaeJoong chưa. Tôi cũng hỏi về tình trạng của JaeJoong, thật may mắn khi anh ấy trả lời rằng: "Cậu ấy vẫn ổn".
Ngày tiếp theo, tôi lại đế thăm JaeJoong. Cậu bé bị ốm nên không thể ra khỏi ký túc xá được. Tôi không biết làm sao có thể nói với cậu ấy, vì vậy tôi đã chờ trong vòng 1 tiếng...
Thông thường sẽ có 1 vài ciệc sinh đi ra ngoài chơi, hoặc chỉ đơn thuần là đi ra ngoài, nhưng hôm đó, tôi lại không nhìn thấy ai cả...
Cuối cùng, tôi phải sử dụng cách bất đắt dĩ, tôi la lớn [JaeJoong] 1 vài lần.
May mắn thay, JaeJoong đã nhìn ra ngoài, cậu ấy thấy tôi cầm chiếc giỏ shopping trên tay, cậu ấy gật đầu rồi đi xuống.
Tôi chờ một lát, băng khoăng rằng tại sao cậu ấy bị bệnh lâu như vậy, và rồi cuối cùng tôi cũng gặp được JaeJoong.
Cậu ấy nhìn vẫn ổn.
"JaeJoong ssi, em đã hết bệnh chưa?"
"Yeah, em đi rồi. Noona, em đã ăn cái này"
Cậu ấy chỉ chiếc hộp đựng cháo và trà mà tôi đã đưa cho HeeChul.
Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ giữ nó lại.
Sau đó tôi đưa cho cậu cậu ấy chiếc hộp khác đựng trà nhân sâm.
"Đây là trà nhân sâm, uống nó như uống trà ấy, nó rất tốt cho người bị cảm"
"Nhân sâm? Ah..."
*(Khi cậu ấy nói "Ah" thái độ của cậu ấy rất tuyệt, bĩu môi~)
Tôi đã bị thu hút bởi hành động dễ thương ấy của JaeJoong, về đến nhà trong hạnh phúc ~~
Sau đó tôi đã nhận được 1 thứ từ JaeJoong:
"Noona, em đã ăn hết nó (1 chữ ký hình trái tim)
Bây giờ em đã khoẻ trở lại (1 bức hình cơ bắp) -JaeJoong-"
Cậu ấy thực sự là cậu bé tốt, tôi không bít phải nói gì nữa.
Có thể lúc ấy, khi tôi gọi nhưng cậu ấy không ra ngoài ngay được nên giờ, cậu ấy muốn viết bức thư này.
Và chiếc hộp cũng được rửa sạch, trông thật dễ thương.
Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn giữ bức thư đó.
Source: Korae cafe + herojjbaidiubar
Credit: TVFXQFOREVER
Ens Trans: yien_luvxiah
Viet Trans: huxmm at http://cassvn.yan.vn