1 Một mình Tue Jan 13, 2009 1:32 am
MsChip
Quản Trị Viên
Hôm nay ra phố, một mình. Chạy qua những con đường lớn, sáng choang đèn, người và xe đông đúc, quanh mình, ai cũng có đôi.
Khi thì quay qua, bất chợt thấy anh kia đang chọc ghẹo chị gái ngồi sau, cười vang trời như rạng ngời hạnh phúc. Khi thì quay lại, thấy vòng tay ai ôm ngang eo thật chặt, đầu ngả về phía trước, tận hưởng cảm giác bình yên giữa chốn... kẹt xe. Ngoảnh lại nhìn mình, một mình một ngựa, rong ruổi khắp thành phố, chưa tìm thấy bóng hình quen thuộc mà mình mong chờ!
Tự nhiên nghĩ nghĩ, một mình cũng thú vị lắm, có khác gì hai mình đâu. Nhưng con người được trời sinh cho bản tính trong bản năng là phải ghen tị. Phải, có nhiều lúc cảm thấy ở một mình thoải mái lắm, nhưng do ghen tị, nên trái tim cứ nhún nhẩy lung tung. Vì thế cứ muốn... hai mình!
Khi người ta một mình, người ta được quyền làm nhiều cái lắm. Nhưng mấy ai vui sướng vì điều ấy đâu. Liệt kê ra thử nhé
1. Được ngắm đối phương thả dàn mà không sợ bị ánh mắt phía sau mình hờn dỗi.
2. Được trêu chọc đối phương mỗi khi hứng chí mà cái eo đỡ bị nhéo bởi tại một ai.
3. Tận hưởng những ngày cuối tuần tại những nơi mình thích, chứ không phải gượng ép vì đối phương thích mà mình phải thích theo.
4. Ví tiền cứ rủng rỉnh ra vào vì không sợ cái khoản gọi là... tình phí.
5. Cuộc sống được quyền làm mọi thứ, tự do mà chẳng sợ ai quản thúc hay nheo nhéo vì mình không làm đúng ý họ
6. ...
..........
Còn nhiều và nhiều những điều chỉ có một mình có được mà hai mình thì không.
Vậy cớ sao phải đòi hai mình?
Đời còn dài mà. Ngắn ngủi được mấy mươi năm. Cứ sống, cứ khóc, cứ vui, cứ cười, cứ buồn, cứ tận hưởng.
Vốn dĩ trong cuộc sống này, tạo hóa đã ban cho mỗi người một nửa của riêng mình. Với nhiều người, việc tìm kiếm một nửa hết sức là khó khăn, cứ tìm, tìm hoài mà không thấy. Với nhiều người khác, một nửa lại tự tìm đến họ để kết thành đôi tuyệt vời. Tôi không mê tín cũng như dị đoan, nhưng tôi vẫn tin vào thế giới duy tâm : mọi thứ gắn kết với nhau, đều là do duyên số. Tôi thích một câu của người Pháp: Fuit L'amour, L'amour suit. Suit L'amour, L'amour fuit : Theo tình, tình chạy - Trốn tình, tình theo.
Thế nên mỗi sáng thức không thấy lòng rộn ràng hay nhớ một ai, đừng than vãn mà phải cảm ơn trời đã cho mình một cuộc sống hoàn hảo, một khoảng thời gian đủ dài để có thể hoàn thiện lại bản thân và đón chào một nửa. Cứ rên rỉ hay không than, cố gắng gò ép mình chạy theo những mối tình thực dụng đương thời hoặc những tình cảm đến nhanh rồi đi cũng nhanh thì chẳng có gì thú vị cả.
Những người trẻ, còn rất nhiều thời gian để làm nhiều việc, không nên phí hoài thời gian vào những chuyện vô bổ như thế. Đại khái là việc ban phát tình cảm một cách nhăng nhít, không có một chủ đích, hoang phí tình cảm cực độ!
Bonus :
Tôi thích cảm giác đi dạo phố một mình, mặc dù bàn tay sẽ lạnh, thoáng chút buồn, vấn vương suy nghĩ, nhưng chính những lúc ấy, lòng lại đối lòng, cảm thấy... thoải mái nhất!
Tôi thích cảm giác đi xem phim một mình, vì như thế có thể tận hưởng hết một bộ phim hay mà mình yêu thích, sống trong cảm xúc đó, ngẫm nghĩ sâu sắc về những thông điệp mà đạo diễn họ cố gửi gắm vào phim.
Tôi thích đi cafe một mình để thư giãn. Những khoảnh khắc ấy lắng đọng như những giọt cafe đắng, pha lẫn chút đường ngòn ngọt. Đời người cứ mãi tất bật hoài với cuộc sống, mấy khi thảnh thơi để chiêm nghiệm từng giọt cafe thơm ngon đến nao lòng như thế ?
Và tôi cũng thích yêu một mình như thế. Sẽ chẳng làm tổn thương một ai và chẳng khiến ai khó xử. Chỉ lòng mình biết và tim cảm thấy ấm áp. Đến một lúc nào đó, tôi cũng sẽ học cách đấu tranh, nhưng không phải bây giờ. Tôi hoàn toàn thỏa mãn với những gì mình đang có. Con người tôi cứ lập dị, thật sự thích người ta nhưng ít khi nào nói ra, toàn chỉ khi đợi người khác bày tỏ, thì con tim mới réo rắt lên những giai điệu ngọt ngào. Yêu một mình hơi buồn thật, nhưng ít nhất nó không khiến tôi bị tổn thương. Vì một trái tim đã quá nhiều vết nứt, khi đã cố gia công hàn gắn lại, chỉ cần chạm nhẹ, là nó vỡ tan. Tim tôi được làm từ pha lê - mong manh - dễ vỡ và trong suốt!
--------------------------
** Dành tặng cho những ai không có đôi, giống như tôi.
Khi thì quay qua, bất chợt thấy anh kia đang chọc ghẹo chị gái ngồi sau, cười vang trời như rạng ngời hạnh phúc. Khi thì quay lại, thấy vòng tay ai ôm ngang eo thật chặt, đầu ngả về phía trước, tận hưởng cảm giác bình yên giữa chốn... kẹt xe. Ngoảnh lại nhìn mình, một mình một ngựa, rong ruổi khắp thành phố, chưa tìm thấy bóng hình quen thuộc mà mình mong chờ!
Tự nhiên nghĩ nghĩ, một mình cũng thú vị lắm, có khác gì hai mình đâu. Nhưng con người được trời sinh cho bản tính trong bản năng là phải ghen tị. Phải, có nhiều lúc cảm thấy ở một mình thoải mái lắm, nhưng do ghen tị, nên trái tim cứ nhún nhẩy lung tung. Vì thế cứ muốn... hai mình!
Khi người ta một mình, người ta được quyền làm nhiều cái lắm. Nhưng mấy ai vui sướng vì điều ấy đâu. Liệt kê ra thử nhé
1. Được ngắm đối phương thả dàn mà không sợ bị ánh mắt phía sau mình hờn dỗi.
2. Được trêu chọc đối phương mỗi khi hứng chí mà cái eo đỡ bị nhéo bởi tại một ai.
3. Tận hưởng những ngày cuối tuần tại những nơi mình thích, chứ không phải gượng ép vì đối phương thích mà mình phải thích theo.
4. Ví tiền cứ rủng rỉnh ra vào vì không sợ cái khoản gọi là... tình phí.
5. Cuộc sống được quyền làm mọi thứ, tự do mà chẳng sợ ai quản thúc hay nheo nhéo vì mình không làm đúng ý họ
6. ...
..........
Còn nhiều và nhiều những điều chỉ có một mình có được mà hai mình thì không.
Vậy cớ sao phải đòi hai mình?
Đời còn dài mà. Ngắn ngủi được mấy mươi năm. Cứ sống, cứ khóc, cứ vui, cứ cười, cứ buồn, cứ tận hưởng.
Vốn dĩ trong cuộc sống này, tạo hóa đã ban cho mỗi người một nửa của riêng mình. Với nhiều người, việc tìm kiếm một nửa hết sức là khó khăn, cứ tìm, tìm hoài mà không thấy. Với nhiều người khác, một nửa lại tự tìm đến họ để kết thành đôi tuyệt vời. Tôi không mê tín cũng như dị đoan, nhưng tôi vẫn tin vào thế giới duy tâm : mọi thứ gắn kết với nhau, đều là do duyên số. Tôi thích một câu của người Pháp: Fuit L'amour, L'amour suit. Suit L'amour, L'amour fuit : Theo tình, tình chạy - Trốn tình, tình theo.
Thế nên mỗi sáng thức không thấy lòng rộn ràng hay nhớ một ai, đừng than vãn mà phải cảm ơn trời đã cho mình một cuộc sống hoàn hảo, một khoảng thời gian đủ dài để có thể hoàn thiện lại bản thân và đón chào một nửa. Cứ rên rỉ hay không than, cố gắng gò ép mình chạy theo những mối tình thực dụng đương thời hoặc những tình cảm đến nhanh rồi đi cũng nhanh thì chẳng có gì thú vị cả.
Những người trẻ, còn rất nhiều thời gian để làm nhiều việc, không nên phí hoài thời gian vào những chuyện vô bổ như thế. Đại khái là việc ban phát tình cảm một cách nhăng nhít, không có một chủ đích, hoang phí tình cảm cực độ!
Bonus :
Tôi thích cảm giác đi dạo phố một mình, mặc dù bàn tay sẽ lạnh, thoáng chút buồn, vấn vương suy nghĩ, nhưng chính những lúc ấy, lòng lại đối lòng, cảm thấy... thoải mái nhất!
Tôi thích cảm giác đi xem phim một mình, vì như thế có thể tận hưởng hết một bộ phim hay mà mình yêu thích, sống trong cảm xúc đó, ngẫm nghĩ sâu sắc về những thông điệp mà đạo diễn họ cố gửi gắm vào phim.
Tôi thích đi cafe một mình để thư giãn. Những khoảnh khắc ấy lắng đọng như những giọt cafe đắng, pha lẫn chút đường ngòn ngọt. Đời người cứ mãi tất bật hoài với cuộc sống, mấy khi thảnh thơi để chiêm nghiệm từng giọt cafe thơm ngon đến nao lòng như thế ?
Và tôi cũng thích yêu một mình như thế. Sẽ chẳng làm tổn thương một ai và chẳng khiến ai khó xử. Chỉ lòng mình biết và tim cảm thấy ấm áp. Đến một lúc nào đó, tôi cũng sẽ học cách đấu tranh, nhưng không phải bây giờ. Tôi hoàn toàn thỏa mãn với những gì mình đang có. Con người tôi cứ lập dị, thật sự thích người ta nhưng ít khi nào nói ra, toàn chỉ khi đợi người khác bày tỏ, thì con tim mới réo rắt lên những giai điệu ngọt ngào. Yêu một mình hơi buồn thật, nhưng ít nhất nó không khiến tôi bị tổn thương. Vì một trái tim đã quá nhiều vết nứt, khi đã cố gia công hàn gắn lại, chỉ cần chạm nhẹ, là nó vỡ tan. Tim tôi được làm từ pha lê - mong manh - dễ vỡ và trong suốt!
--------------------------
** Dành tặng cho những ai không có đôi, giống như tôi.
Gửi bài từ: Moonie's Diaries's Blog